Viết Bài Văn Số 2 Lớp 8

     

Trong chương trình Ngữ văn lớp 8,bài viết số 2 lớp 8 đề 4: "Nếu là người được chứng kiến cảnh lão Hạc nói chuyện cung cấp chó cùng với ông giáo, em đã kể lại mẩu chuyện đó như thế nào" là một trong đề bài bác nhận được tương đối nhiều sự quan liêu tâm của các bạn. Sau đây, maybomnuocchuachay.vn sẽ đem lại cho các bạnbài viết số 2 lớp 8 cùng với đề số 4 nêu trên:

Bài làm

Tôi là 1 người dân cày nghèo, đã từng sống trong số những ngày tháng khổ cực khi giặc Pháp đô hộ nước ta. Lúc ấy, chiếc đói khổ đã khiến cho con fan ta trở nên xấu cùng, không thể đường sống. Chính vì tôi nói như vậy là vì tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh một bạn nông dân phải bán con chó của bản thân để có tiền lo tang ma sau này. Đó thực sự là 1 trong những câu chuyện đớn đau nhất nhưng tôi cần thiết quên được. Mẩu chuyện đó là câu chuyện của lão Hạc, bạn hàng xóm ngoài nhà tôi.

Bạn đang xem: Viết bài văn số 2 lớp 8

Tôi, lão Hạc cùng ông Giáo là ba người láng giềng sống kế bên nhà đất của nhau. Lão Hạc có lẽ rằng là ông lão bần hàn nhất vào cả ba người. Thực trạng khốn khó khăn đến nỗi không tồn tại tiền cho nam nhi cưới vợ, con trai của lão vì vậy mà đã bỏ đi đồn điền cao su. Vợ lão cũng mất sớm, lão Hạc một thân một mình sống với con chó có tên là Cậu Vàng. Lão ta quý nhỏ chó đó lắm, coi nó như con người vậy, "Cậu" này không khác gì người bạn thân thiết sống cùng với ông lão. Ông Giáo thì là một trong những người trí thức nghèo, thực trạng cũng khó khăn nên ông phải buôn bán những cuốn sách quý nhất của chính mình đi nhằm chữa căn bệnh cho cậu nhỏ trai. Ông Giáo là một người mặt hàng xóm cực tốt bụng, có thể nhờ vả được. Còn tôi, may thay gia đình có hai đứa con đều cần cù làm nạp năng lượng nên đỡ nhọc nhằn hơn một chút.

Tôi nhớ giờ chiều hôm ấy, khi tôi đang ở trong phòng ông Giáo nói chuyện về mấy tín đồ trong làng cần bỏ đi thì bỗng dưng từ xung quanh sân, một dáng vóc khắc khổ, gầy nhom bé nhếch đi vào. Thì ra đó là lão Hạc. Vừa vào mang lại cửa, lão đã chứa tiếng nói nhức xót:

- Cậu Vàng băng hà rồi, ông Giáo ạ!

Thấy lão nói như vậy, tôi thuộc ông Giáo không thể tinh được lắm, bèn hỏi:

- Cụ buôn bán rồi?

- bán rồi, họ vừa bắt xong. - Lão cố làm ra vẻ như không sao nhưng chắc trong trái tim đang bi tráng lắm.

nhỏ chó của lão - Cậu vàng - được lão cưng lắm, lúc nào cũng được dành những lắp thêm ngon nhất đến nó, rồi cưng nựng nó. Không một ngày như thế nào là tôi ko thấy lão cùng Cậu vàng không quấn quýt lấy nhau, ấy vậy nhưng lão lại đành lòng cung cấp con chó ấy đi ư? Hẳn là nên bị dồn vào bước đường thuộc lắm thì ông lão mới đưa ra đưa ra quyết định như vậy.

Ông Giáo gặng hỏi: "Thế nó cho bắt à?"

Lúc này, mặt lão Hạc co rúm lại, phần đa nếp nhăn xô sát vào nhau ép chan nước mắt chảy ra, lão tu tu khóc:

- Khốn nạn... Ông Giáo ơi!... Nó tất cả biết gì đâu! Nó thấy tôi hotline thì chạy ngay về vẫy đuôi mừng. Tôi mang lại nó nạp năng lượng cơm. Nó đang ăn uống thì thằng Mục nấp trong nhà, ngay ẩn dưới nó, nắm lấy, hai cẳng sau nó dốc ngược nó lên. Cứ chũm là thằng Mục với thằng Xiên, nhị thằng chỉ loay hoay một lúc đã trói chặt cả bốn chân nó lại. Hiện thời cu cậu mới biết là cu cậu chết!... Này! ông Giáo ạ! cái giống nó cũng khôn! Nó cứ nằm yên ổn như trách tôi, nó kêu ư ử, quan sát tôi như muốn bảo rằng "A! Lão già tệ lắm! Tôi nạp năng lượng ở cùng với lão như thế mà lão đối xử với tôi như thế này à?". Hoá ra tôi già bằng này tuổi đầu rồi còn xí gạt một nhỏ chó, nó không ngờ tôi nỡ tâm lừa nó!

Từng lời ông lão nói như cứ đang găm vào tim tôi vậy, ông lão hiền hậu ấy đâu nỡ đối xử với bé Vàng như thế, ông đâu vẫn muốn lừa nó đi như thế.... Nghĩ về thương thằng bé trai, lão Hạc định bụng đã nuôi Cậu kim cương để cho đến lúc nó béo phì một chút thì sẽ buôn bán đi, để dành tiền cho nam nhi cưới vợ. Nhưng mà khi cả làng phần lớn đang rơi vào hoàn cảnh cảnh khốn khó, cho thân bản thân còn chẳng nuôi nổi, ni lại cần lo dòng ăn cho cả một bé chó lớn khỏe, lão làm cái gi có tiền cơ mà nuôi. Tôi phát âm rằng bởi vì lão không muốn Cậu Vàng ăn vào những đồng xu tiền lão vẫn để giành cho con trai, với cũng ko muốn khiến cho Cậu Vàng nên chết đói đến nhục xương cùng rất lão nên lão new làm như vậy. Giờ đồng hồ lão thấy cực khổ và hối hận lắm! Cậu xoàn là người chúng ta duy tuyệt nhất của lão cơ mà!

Chẳng biết làm gì hơn, ông giáo khuyên nhủ ông cụ:

-Cụ cứ tưởng nạm chứ nó chẳng gọi gì đâu! Vả lại ai nuôi chó nhưng chả phân phối hay giết mổ thịt! Ta giết thịt nó chính là ta hoá kiếp mang đến nó đấy. Hoá kiếp khiến cho nó làm cho kiếp khác.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Violympic Toán Tiếng Anh Lớp 1 Cấp Huyện, Bộ Đề Luyện Thi Violympic Toán Lớp 1

Lão Hạc chua chát bảo:

- Ông giáo nói phải! Kiếp bé chó là kiếp khổ thì ta hoá kiếp mang lại nó để nó làm kiếp người, hoạ may nó sung sướng hơn một chút... Kiếp bạn như tôi chẳng hạn!...

Lão Hạc nói vậy thôi, tuy vậy mà lão vẫn thấy mình bao gồm lỗi cùng với cậu Vàng. Ônggiáo tiếp lời:

- Kiếp ai cũng thế thôi, cố gắng ạ! nỗ lực tưởng tôi vui mừng hơn chăng?

- nạm thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta bắt buộc làm kiếp gì làm sao cho thật sướng?

thời điểm này, tôi thuộc ông Giáo bắt đầu bảo lãongồi xuống phản nghịch chơi, để tôi đi luộc khoai, ông Giáo pha nước chè, rồiba người cùng nhau ăn uống khoai, uống nước trà và hút thuốc lá lào. Vậy là sung sướng! Cứ như vậy, tôi cùng ông giáo an ủi lão Hạc mang đến qua buổi chiều hôm nay, chỉ do dự là đến lúc trở về tòa nhà của lão, lão bao gồm lại thấy khổ sở hơn không?Biết vậy tuy thế đành cố gắng thôi, tôi thuộc ông giáo giúp được mang lại đâu thì nhất quyết sẽ giúp.

mẩu chuyện của lão sản phẩm xóm bên tôi là do vậy đấy, tôi đáng ghét cái đàn thực dân sẽ đẩy những người nông dân nghèo như cửa hàng chúng tôi vào thực trạng khổ cực, chằng khác gì những nhỏ ma đói. Tôi cũng thấy yêu quý lão Hạc, thương ông giáo và thương cả chính bạn dạng thân tôi. Shop chúng tôi nào có làm gì nên nỗi, cớ sao lại bắt buộc chịu phần đa đớn đau, tủi nhục như vậy? Cũng đề nghị thôi, cả xã hội buộc phải chịu như thế, chúng tôi làm sao nước ngoài lệ được.

Xem thêm: Tên Các Loại " Phở Tiếng Anh Là Gì ? Tên Các Loại Phở Trong Tiếng Anh

cho tới bây giờ, tôi đã được gần 80 tuổi rồi, được sống trong sự chủ quyền cùng với bé cháu của tôi, tôi vẫn không quên được mẩu truyện ấy. Cứ các lần tụ họp, tôi phần đa kể cho con cháu nghe để chúng thấy hàm ơn những ngày tháng hòa bình, hòa thuận ở hiện tại tại. Bản thân tôi cũng thấy thật suôn sẻ khi thời chiến tranh đã qua đi, tôi vẫn sống thật tốt khiến cho bõ hồ hết ngày đói khổ của tương đối nhiều năm về trước.

Với bài viết số 2 lớp 8, trong số ấy tập trung vàobài viết số 2 lớp 8 đề 4, maybomnuocchuachay.vn muốn rằng đây đang là tài liệu tham khảo hữu ích dành riêng cho các bạn. Chúc chúng ta học tốt!